Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Truyền thuyết hoa đồng thảo

Hey, Phianca - một cô gái đỏ má, cựu sinh viên của anh túc, khoe khoang nói - bạn có thể thực hiện các dàn nhạc đã có, ông sẽ có được tiền ối!
- Ồ, tôi không có nơi ở đại học. - Phianca đáp - Tôi rất vui khi âm thanh guitar của tôi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

- Nếu bạn có tiền, bạn sẽ được tha hồ cho khu vực ăn uống - má cô gái tư vấn - Có các ngày trong tuần cũng như các lễ hội, anh chỉ mặc quần áo màu xanh à mình.

- Vì vậy, đây là không sao, nhưng tôi không dám ăn diện tích màng - Phianca trả lời.

- Hey, nếu bạn có tiền, anh sẽ mua khá một chuỗi ngọc trai tròn, quấn lên cổ mảnh mai của mình rằng - Hoa Uất chèn kim cương đẹp - Biết đâu người ngoài không giữ một mắt trên.

- Cổ khẳng khiu tôi, rất khó coi. Những viên ngọc trai như thế đúng với tôi. Chỉ đơn giản là dừng.

- Ông giống như một đứa trẻ, nói không nghe thấy bất cứ điều gì, - cô gái má đỏ tức giận, đôi môi cong lên hoa chỉ mỉm cười nhìn về phía trước fan đứng bên kia đư
truyền thuyết hoa đồng thào

Fans không rẻ mỉm cười trở lại khi nó đã được thu hết Phianca âm thanh guitar của linh hồn. Những giai điệu huyền bí từ bất kỳ violon khác lan rộng ở xa mãi mãi, như những bài hát du dương của tình yêu và tình bạn bất diệt. Phianca ngừng chơi. Vương Lưu Ly mắt xanh mũi đến rất gần với nó, thì thầm:

- Em có thấy anh ấy trông giống như rẻ quạt chưa? Như bị thôi miên. Sau đó nó rơi vào tình yêu với anh ta!

- Đúng rồi! - Phianca thở dài - Tôi mang tên mã xấu. Đứng bên cạnh má cô và Uất Kim Cương, con trai duy nhất cô ấy một mình Cô bé Lọ Lem. Fan chàng trai đẹp, giá rẻ như vậy, nó có thể là vì những gì trái tim mình không? Có lẽ đó là tình yêu âm nhạc và thích nghe âm thanh guitar của bạn được chứ, anh cũng lừa dối mình rồi sau đó sau đó cười với mình như bất cứ điều gì mà một kẻ ngốc cả tin ... Phianca trả lời như thế nhưng trái tim của mình vào một kích động liên tục. Nó bắt đầu để bám chặt vào lượt violon màu xanh lá cây và bày tỏ nỗi buồn vào những giấc mơ của họ thông qua một giai điệu êm ái. Thông qua âm thanh guitar của mình, người nghe có thể cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này thực sự vô tận, nhưng chỉ để tiếp cận với những nhận, và tất cả những gì bạn mong muốn như tình yêu, tình bạn và niềm vui sẽ đến thăm tìm đến bạn, giống như những ngôi sao trên bầu trời mùa hè đang giảm.

Người Anh của Phianca ngưng. Fan rẻ hơn mỗi nhức nhối của người dân, nếu không muốn nói lilac nhỏ vào tai anh:

- Rẻ Quạt Oh, anh ấy sẽ là một kẻ ngốc nếu hạnh phúc tuột khỏi tay. Có ông không thấy Phianca chơi chỉ cho rằng một mình ông sao! Nó đã phải lòng anh ta, sau đó, để nhận ra anh chàng là thong mỏng!

- Làm sao bạn biết? - Fan Rẻ dường như không hạnh phúc - nó giống như một nghệ sĩ luôn bầu trời xanh mơ màng, xa lạ với tình trần thế, ông sống với nghệ thuật của riêng mình và một người đàn ông bình thường như tôi, vì nó là không có nhiều hơn một ống hút.

Một buổi chiều ấm áp, Phianca chơi Xonat ánh trăng. Lúc đầu, âm nhạc có vẻ buồn khó hiểu, một sự bứt rứt plea, nỗi buồn từ chối, nhưng sau đó các giai điệu được chuyển thành những lời thủ thỉ nồng nàn, quyến rũ, đôn đốc, do đó dữ dội hơn lên, la hét đòi được hạnh phúc.

Má cô gái đứng bên cạnh một hơi thở nồng nàn vent fan hâm mộ. Thở dài của nó như là một loại rượu làm say lòng người. Fans là nhiễm nấm men hơi rẻ hơn và cuốn hút cả về tinh thần.

Phianca biến thành những âm thanh của cây đàn guitar, và má được ép vào cơ thể nó, hôn nó, với những lời tình cảm của mình với tình yêu, và các mẩu tin họ bắt đầu cảm thấy má cô khác là hạnh phúc của bạn. Sáng hôm sau, khi các fan hâm mộ vẫn còn nhớ và những khoảnh khắc hoài niệm đầy niềm vui thoảng qua má cô, sau đó thông báo các cô gái về đám cưới sắp tới của họ. Như thường lệ, tất cả mọi người chào đón chú rể và cô dâu, đồng thanh chúc họ hạnh phúc gia đình đầy đủ các kho báu

Má cô quay một vòng hài lòng rằng váy đỏ bat, có rẻ quạt đứng bất động, lãnh đạm như không có ý định kết hôn má nàng làm vợ.

Sau đám cưới, mọi người phải nhảy múa và như vậy Phianca bắt đầu chơi một bài hát Waltz và Ponca. Trong khi khách vẫn đang say sưa với điệu nhảy, cha Uất Kim Cương đột nhiên vẫy tay ra hiệu người chơi vĩ cầm và đó là một sự im lặng nặng nề nắm chặt. Đó là niềm vui khi vui vẻ, hoặc là không ai Phianca đã biến mất. Cho đến bây giờ má đỏ mới của cô nhớ rằng khi rời đi, cô nói một lần nữa:

- Chúc các bạn hạnh phúc! Cảm ơn các bạn đã đón tôi! Nhưng nỗi đau của tôi là như sản xuất những bài hát mới và các bài hát được mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét